Trong một tối lang thang, theo thói quen, tôi lại hay dạo quanh mấy nhà sách. Một trong những nơi mà tôi thường hay ghé qua là nhà sách Quỳnh Mai trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nơi đây thích nhất một điều là sách được giảm giá (đến 30% luôn – thêm được cuốn nào hay cuốn ấy). Trên đường đi lại chợt nhớ về một bài báo, vừa mới đăng về vụ vi phạm bản quyền. Thôi thì đành chạy thẳng qua quận 1, vô nhà sách Nguyễn Huệ luôn cho gần.
Ngắm nghía, đi tới, đi lui giữa các giá sách hoài mà tìm không ra những cuốn mình đang cần (lại cũng gần đến giờ đóng cửa nữa chứ). Trên quầy sách có quá nhiều cuốn thấy cũng ham nên chọn ra được cũng khá nhiều. Sau khi nhẩm tính số tiền mặt mang theo, tôi chọn lấy một số cuốn, xong mang ra quầy thu ngân và không quên hỏi thăm cuốn mình đang cần. Không ngờ cô ấy chỉ ngay cái kệ đang có cuốn mình cần. Mừng quá nên chạy vội đến lấy liền. Điều khó xử là cuốn sách đó — 700 năm Thuận Hoá – Phú Xuân – Huế — có giá tiền khá cao (hai trăm bốn mươi lăm ngàn ~ ½ tháng tiền học phí của nhóc ở nhà). Thế là đành quay trở lại vị trí cũ và bắt đầu tuyển lại mấy cuốn đã chọn xong. Việc tuyển chọn lại hoá ra cũng phức tạp vì những gì đã chọn thường là những cuốn khá hấp dẫn. Và sự khó xử là tôi đành phải móc cái bóp tiền ra kiểm tra lại đến chi tiết và hết nhấc cuốn này xuống, lại đặt cuốn kia trở lại lên trên kệ.





