Archive for the ‘Thinking’ Category

Niềm vui đọc sách

Tuesday, January 12th, 2010

Trong tất cả các thú vui, có lẽ không có thú vui nào bổ ích và để lại những cảm xúc khó phai như là thú vui đọc sách.

Những ngày còn nhỏ, khi người chị tốt nghiệp đại học sư phạm Huế trở về, mang theo một cái rương bằng gỗ to đùng, Nó to đến nỗi mấy nhóc tụi mình có thể chui vô nằm gọn lỏn bên trong. Đặc biệt là nó chứa toàn sách không là sách. Chỉ có một vài cuốn như : Tiếng gọi nơi hoang dã của Jack London, Những người thích đùa của Azit Nezin hay như Lưỡi dao cạo của somerset Maugham … là của các nước khác. Còn thì phần lớn là sách nguồn từ tiếng nga dịch sang. Tận dụng mấy tháng hè, mình lần lượt tranh thủ ngốn ngấu bằng hết mới thôi.

Kể cũng lạ, hàng xóm hay gọi yêu cái nhà của mình là hội của những con mọt sách và những kẻ xướng ca vô loài. Mấy ông anh, bà chị tài hoa bao nhiêu (chắc là tại gien trội) thì mầy đứa em tụi mình lại nhàng nhàng bấy nhiêu. Ông già có tài gẩy đờn mandolin, mấy ông anh, bà chị thì ai cũng là những tay đờn ghita nhạc cổ điển nghe đến mê hồn. Mình đành ké hơi bề trên nên đụng gì cũng cứ lọ mọ, theo đà học lõm. Mấy anh chị thì cứ nhịn ăn, dành tiền mua sách, mình thì cứ thấy có sẵn mà ăn theo. Ăn theo riết rồi đâm ra cũng ghiền. Rồi cũng phải để dành tiền mà đi mua sách. Mua thì ít mà cứ đọc ké thì nhiều. Hôm nào vớ được cuốn sách hay hay thì thế nào cũng vội vội, vàng vàng, học cho xong, làm cho xong rồi làm một to cơm thiệt to, kéo cuốn sách ra để kế bên cạnh. Gặp khi cuốn sách hấp dẫn quá, lúc nhìn lại thì tô cơm đã hết từ bao giờ rồi – cơm nó chạy theo chữ trôi tuột vô bụng mà không biết là mình có nhai kỹ không nữa (bị la hoài).

(more…)

Tiễn đưa năm cũ – Chào xuân mới

Wednesday, December 30th, 2009

Sau khi suy nghĩ khá lâu và cuối cùng, mình quyết định viết cái entry này. Sở dĩ phải cân nhắc với thời gian dài như vậy là vì những điều dự định đề cập đến có liên quan nhiều về tình bạn, tình đồng nghiệp và cả thái độ đúng đắn cần thiết đối với cuộc sống, thậm chí cho dù đó là ngay cả đối với kẻ thù đi chăng nữa.

Ngày đó, khi còn làm ở FCC (Federation Commodities Control Center) mình đã nhận diện ra được vấn đề. Lúc ấy, tuổi còn quá trẻ, lắm tài vặt nên chỉ thích làm nhân viên mà không thích làm lãnh đạo, vì thường thích được đi đây, đi đó, mở rộng tầm mắt với cuộc đời. Về mặt nghiệp vụ chuyên môn mà nói thì gần như ai cũng rất quý và nể trọng. Có một người, anh ấy lớn tuổi hơn mình và từng là đồng nghiệp ở công ty cao su ngày trước. Qua nhiều lần va chạm trong chuyên môn, mình tạm rút ra kết luận là không thể đặt niềm tin lâu dài với anh ấy được. Tuy nhiên cuộc sống vốn có nhiều thay đổi nên cả hai cũng đều giã từ công ty ấy và đi theo những con đường riêng. Rồi một ngày nọ, là một thanh niên tỉnh lẻ, mình quyết định vô lại Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Với những nỗ lực của bản thân cộng thêm một chút may mắn, cuối cùng mình cũng vượt qua được mọi thử thách, kể cả những vòng phỏng vấn cam go nhất ở khách sạn Caravell để trở thành người Việt Nam đầu tiên của văn phòng đại diện của một công ty kinh doanh cà phê hàng đầu tại Việt Nam.

(more…)

Cà phê và Thiên đường

Monday, December 7th, 2009

Mùa cà phê đến rồi. Đúng hơn, phải nói là mùa thu họach cà phê đến rồi. Hàng năm, cứ vào khoảng thời gian này trong năm sẽ rất vui và cũng sẽ rất cực nhọc. Vui vì đây là lúc được chứng kiến những thành quả lao động thật sự mang lại. Cực bởi có hàng trăm thứ phải cân nhắc, lo toan, đong đếm và thậm chí là còn phải làm cật lực cả ngày lẫn đêm.
Chớ vội ngạc nhiên khi phải làm cả ngày lẫn đêm nhé. Bởi vì chỉ có hái quả không thôi thì có gì đâu mà khó? Vả lại, trồng cây thì khó chứ hái quả thì dễ không ấy mà! Hãy coi chừng vì cà phê vốn không cánh nhưng vẫn bay như thường. Chưa kể phải tuần tra canh gác thì vẫn còn một loạt các công đoạn sau khi thu hoạch vẫn chờ để được xử lý gấp. Nếu không thì chỉ việc đưa đi bán non là khỏe re rồi.
Ai cũng nói : cà phê Việt Nam là nhứt hạng (robusta) và cao nguyên miền trung là thiên đường và là thủ phủ của cây cà phê nhưng có mấy ai biết được những nỗi niềm ưu tư, trăn trở của chính những người làm ra nó? – Những người trồng cà phê.

Vụ mùa

Thật ra, để có được ly cà phê đậm đà tỏa ngát hương thơm là cả một quá trình miệt mài lao động, của những nhọc nhằn, toan tính, của những niềm vui khi được mùa và mưa thuận gió hòa, của những đau buồn quay quắt và xót xa khi phải chứng kiến thành quả lao động gần như đổ sông, đổ biển, và phải đành đoạn bỏ mặc cho hoang phế hay thậm chí phải triệt hạ để kiếm thứ khác mà làm chỉ vì kế sinh nhai.

Cao nguyên trung phần, với những bình nguyên bao la xanh tươi, là mãnh đất màu mỡ cho biết bao loài động,  thực vật sinh sôi nẩy nở. Cây cà phê lại đặc biệt thích nghi với những miền đất này. Chỉ cần đào hố, cho một ít vôi và phân chuồng, rồi xuống cây giống mà lấp đất lại. Chăm sóc khéo thì đến hết năm thứ hai đã bắt đầu đơm hoa, kết trái (trái bói).
Đơn giản chỉ là vậy nhưng nghề này cũng có lắm những gian truân và nỗi niềm trăn trở.

(more…)

Sự trùng hợp ngẫu nhiên

Thursday, December 3rd, 2009

Lâu nay vẫn nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng, nói về một con người đã nằm xuống trong cuộc chiến tranh giành độc lập cho dân tộc Việt Nam. Và mặt dù theo dõi, nhưng vẫn chỉ nhận được những thông tin rời rạc, chắp vá. Một hôm may mắn, lấy được trọn bộ hai cuốn nhật ký của người nữ chiến sỹ ấy. Tranh thủ những lúc nào rảnh lại đọc. Đối với những thể loại sách như thế này thì mình đọc rất chậm. Và chậm có lẽ là vì có muốn đọc nhanh cũng chẳng thể được, và bởi vì giọng văn tuy mộc mạc nhưng lại chứa đựng quá nhiều những cảm xúc. Dù rằng đó đã là quá khứ xa xăm của một thưở nào và dù sách đã đọc xong nhưng con tim vẫn như còn xao động.

Tim xao động chẳng phải vì được nhìn lại những khốc liệt của những năm tháng dài chiến tranh, mà bởi vì những vần thơ bình dị viết cho những buổi chiều nơi rừng sâu hoang vu.
Bài thơ ngày 7 tháng 1 năm 1970 có đoạn viết :
… ” Chiều nay,,,
Trong căn nhà giữa xóm thôn quen thuộc
Ai nghĩ gì mà đôi mắt long lanh
Mưa nắng dãi dầu trên mái tóc còn xanh
Vẫn không phai trong lòng tình yêu cao đẹp nhất.
Có những đêm dài trên đường công tác
Lòng bồi hồi khi trở lại đường xưa
Cũng đường này ta đã tiễn đưa
Trong những buổi chia tay nặng tình ruột thịt
Ai biết chăng dù ta có chết
Cho ngày mai đất nước tự do
Thì trong ta vẫn trọn niềm mơ
Và trọn vẹn cả niềm thương chung thủy” …

(more…)

Có những người như thế

Thursday, November 19th, 2009

pp

May mắn, mình có dịp được học bộ môn của ông. Khác người, ông luôn tự mình dạy lớp căn bản. Cực thiệt, nhưng là niềm vui và trách nhiệm với thê hệ mai sau, ông vẫn ngày ngày cắp sách đến giảng đường. Ông giản dị nhưng thật sâu sắc. Tôi theo ông không kịp, nhưng nhờ môn học của ông, tôi nhìn cuộc sông giản dị hơn và cũng áp dụng được một cách hiệu quả cho riêng cuộc đời của chính mình. Ngày xưa, Stalin đối đãi với ông Altshuler như thế nào, ngày nay thầy Phan Dũng cũng chẳng khá gì hơn. Phục một điều là người nước ngoài, nghe đến tên ông là phải nghiêng mình cúi chào. Nước Mỹ từng có một Deming nhưng đã không trọng dụng. Và Deming đã làm gì để thế giới thừa nhận một “Made in Japan” của một Châu Á mới. Hiệp hội TRIZ nhìn nhận một Giáo Sư Phan Dũng là Ai? Nhưng “Bụt chùa nhà chẳng thiêng”, nên ông âm thầm sống với lý tưởng của chính mình. Như một câu châm ngôn thưở nào mà mình đã quên mất tác giả, hình như là Mark thì phải :

“ Mọi lý thuyết đều chỉ là màu xám,
Chỉ có cây đời mới mãi mãi xanh tươi ”

Cám ơn Thầy nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam.