<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoang Chuong</title>
	<atom:link href="http://hoangchuong.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoangchuong.com</link>
	<description>A glance of life</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 17:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Th&#250; vui nhiếp ảnh</title>
		<link>http://hoangchuong.com/thu-vui-nhiep-anh/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://hoangchuong.com/thu-vui-nhiep-anh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoangchuong.com/thu-vui-nhiep-anh/</guid>
		<description><![CDATA[Ban đầu, mình chỉ biết “ngắm- bắn” và nhờ có một vài anh bạn quen chỉ cho vài nét sơ sơ về hướng ánh sáng + cách cầm máy … nên trong những chuyến đi công tác, lãnh đạo công ty yêu cầu mình phụ trách thêm phần chụp ảnh phục vụ cho báo cáo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ban đầu, mình chỉ biết “ngắm- bắn” và nhờ có một vài anh bạn quen chỉ cho vài nét sơ sơ về hướng ánh sáng + cách cầm máy … nên trong những chuyến đi công tác, lãnh đạo công ty yêu cầu mình phụ trách thêm phần chụp ảnh phục vụ cho báo cáo. Tóm lại là ảnh chỉ cần có chủ đề rỏ ràng và sắc nét. Với một chiếc máy compact không cần có ống ngắm, chỉ cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, canh hướng ánh sáng cho tốt và theo dõi trên màn hình kỹ một chút là mọi sự đều tốt đẹp cả. </p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="" border="0" alt="" src="http://hoangchuong.com/wp-content/uploads/2010/03/canon_cartoon.gif" width="195" height="294" /></p>
<p>Lần hồi khi đã thấy ham thích rồi thì cũng là lúc bắt đầu tập tành sắm riêng một cái để thỏa mãn cái sự đua đòi. Lúc bắt đầu thì chỉ với chiếc Sony mỏng tang, nhẹ như bấc và chụp ảnh tốc độ (thể thao) phục vụ cho các báo cáo nhanh từ hiện trường là cũng đủ làm hài lòng nhiều người rồi. Nhưng càng về sau thì cảm giác không vừa lòng với chính những tấm hình mình chụp lại càng tăng lên (nhất là sau một đợt máy bị sự cố phải đi sửa lại). Rồi lạc bước đến với máy Canon và sử dụng nó cho đến bây giờ với cảm giác ít nhiều là hài lòng.</p>
<p> <span id="more-1561"></span>
<p>Sẽ thật khó mà trả lời nếu có ai đó hỏi là chụp hình dễ hay khó vì câu trả lời tùy thuộc vào nhu cầu thẩm mỹ cũng như khả năng đầu tư và nghiên cứu về nó một cách nghiêm túc. Sẽ là dễ khi bạn có được những người giàu kinh nghiệm hướng dẫn và nhất là khả năng về tài chính thong thả thì cơ hội để tiếp cận và thể nghiệm điểm sở trường của chính mình đúng hướng và nhanh hơn hẳn so với bạn làm việc đó một mình (nhất là ở những bước cơ bản đầu tiên). Tuy nhiên, gì thì gì, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng là một điều không thể thiếu được. Về điểm này thì bạn nào rành tiếng Anh sẽ vẫn luôn là một lợi thế vì tài liệu tiếng Anh luôn đi sát nghĩa với công năng của máy hơn. Hơn nữa, việc tìm tài liệu cũng sẽ dễ dàng hơn khi muốn tìm hiểu sâu hơn về các thuật ngữ chuyên môn.</p>
<p>Mình thì may mắn là được một vài bạn tư vấn cho một vài địa chỉ khá tin cậy nên quá trình tìm tòi cũng phần nào đỡ vất vả hơn. Có một kỷ niệm khó quên về chuyện máy móc đó là khi xác định khả năng cơ bản và nơi mua máy, mình được hướng dẫn đến cửa hàng Khánh Long nằm trên đường Lê Lợi. Máy cũ và giá khá mềm (Canon 350D &#8211; thích hợp cho người tay ngang như mình). Do đi lại nhiều và thiếu thận trọng trong một chuyến đi máy bay, máy báo lỗi : err 99 và càng ngày càng trở nên trầm trọng. Sau khi thử kiểm tra hết, mình biết là đứt dây ở len-kit rồi nên quay lại nhờ sửa dùm. Khi nhận lại len-kit và nói chuyện là, máy mình đáng ra vẫn còn trong thời gian bảo hành nhưng do sơ suất mình đã không kiểm tra nên hóa đơn mua máy đã không có ghi ngày bán, vì vậy mình đề nghị giảm giá sửa chữa. Và thật ngạc nhiên khi anh Long bảo mình cứ cầm máy về xài mà không phải trả thêm tiền gì. Ảnh bảo đó là lỗi của người ghi hóa đơn nên không có vấn đề gì thuộc về khách hàng cả. Mặc dù số tiền đó không nhiều nhặn gì, nhưng khi cầm máy về xài mình cảm thấy trong lòng rất là vui vì được gặp những người có phong thái kinh doanh khá hiếm thấy ở mảnh đất lắm người nhiều ma này (ngay cả ở những cơ quan kinh doanh “dựa hơi” nhà nước mà cũng khó tìm thấy nữa là). Vui vì đâu đó cũng có thể gặp được những người dù kinh doanh lớn hay là nhỏ nhưng vẫn có một phong thái đáng để nể trọng.</p>
<p>Ngoài việc cần thiết phải hiểu những vấn đề cơ bản như : loại máy, chức năng các thành phần, cách sử dụng, bố cục cơ bản trong nhiếp ảnh… thì niềm vui hay cảm hứng cũng là một yếu tố không kém phần quan trọng trong khi bấm máy. Sở dĩ phải kể đến điều đó vì rút kinh nghiệm từ bản thân, trong một lần chụp cho người bạn trong dịp sinh nhật, mình đã chụp rất tốt (10 tấm thì được đến 9 mà không cần phải xử lý gì thêm). Vậy mà trong một bữa tiệc khác, mình vẫn tự tin sử dụng theo kiểu chụp lần trước, và chụp cẩu thả&#160; nên hư hết gần như toàn bộ (may là bạn thân và chỉ chụp lưu niệm cho vui chứ nếu không thì “ăn đòn cho mập mình” chứ chẳng chơi).</p>
<p>Vậy nên, nhiếp ảnh khi đã là nghệ thuật thì cho dù chỉ là chơi chơi thôi nó cũng là :”một nghề chơi&#160; lắm công phu”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoangchuong.com/thu-vui-nhiep-anh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ra Gi&#234;ng</title>
		<link>http://hoangchuong.com/ra-gieng/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://hoangchuong.com/ra-gieng/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoangchuong.com/ra-gieng/</guid>
		<description><![CDATA[Tết năm nay được nghỉ nhiều thật. Tính ra phải được đến nửa tháng ăn chơi, nhảy múa chứ đâu có ít gì. Vậy mà mới đó là đã hết tháng giêng rồi. Một tháng trôi qua thật nhanh và cũng như mọi ngày, hai cha con cùng lang thang dạo chơi khắp khu vực [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tết năm nay được nghỉ nhiều thật. Tính ra phải được đến nửa tháng ăn chơi, nhảy múa chứ đâu có ít gì. Vậy mà mới đó là đã hết tháng giêng rồi. Một tháng trôi qua thật nhanh và cũng như mọi ngày, hai cha con cùng lang thang dạo chơi khắp khu vực bán đảo quanh nhà.</p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="" border="0" alt="" src="http://hoangchuong.com/wp-content/uploads/2010/03/IMG_1126.jpg" width="345" height="418" /></p>
<p>Những ngày nước lên thì Tin nhất quyết yêu cầu ba phải “lội nước”. Mà bạn Tin lại chơi rất dai nhé. Cứ bắt ba chạy đi, chạy lại, rồi khoái chí cười và kêu to lên : &quot; zăng nước lên chưn con”.</p>
<p> <span id="more-1554"></span>
<p>Mùa này, có rất nhiều người giải trí bằng những trò tiêu khiển như : câu cá và thả diều. Tin cứ say sưa ngắm rồi chỉ vào một trong những con diều to nhất mà bảo là :” diều mẹ” như bạn ấy phát hiện ra một điều gì đó khác lạ lắm. Có những hôm vô chơi trong khu Du Lịch Bình Qưới 2, Tin say sưa chạy nhảy và không muốn về nhà sớm. Được một điều là ở đây ra vô tự do nên chỉ tốn tiền giữ xe thôi. Còn thì nhà hàng ,ngoài tiệc buffet vào cuối tuần, chẳng có gì đặt sắc cả (ngay như kem là món mà Tin rất thích thì cũng không có, nước cam thì loãng và chua lòm giống như nước chanh mà tính đến 40 nghìn đồng/ly. Đúng là thiên hạ làm ra tiền dễ thiệt). Những hôm khác thì hai cha con lại hay ra quán Xưa ngồi ngắm cảnh và thưởng thức món kem lành lạnh. Cảnh đẹp, gió mát, mấy cô phục vụ cũng lịch sự và giá cả cũng phải chăng hơn, mặc dù vị trí nằm gần khu vực Chợ Thanh Đa hơn. Nếu không ngồi hóng mát bờ sông thì mình lại ra quán kem bên phía trong khách sạn Công Đoàn Dầu Khí. Trong lúc thưởng thức món kem rất ngon ở đây thì mình có thể nhìn những con thuyền xuôi ngược và những chiếc canô phóng ào ào, tạo nên những lượn sóng ràn rạt, bắn nước tung tóe vô bờ kè đá dọc hai bên bờ con sông Sài Gòn.</p>
<p>Dạo này bạn Tin đã bớt thức khuya nhưng lại bắt đầu nói năng và thắc mắc hơi nhiều. Những câu hỏi nhiều khi cứ lặp đi, lặp lại với cùng một nội dung làm ba cũng hơi ngán. Tiếng nói thì vẫn cứ còn ngọng, bập bẹ và phải chú ý nghe lắm thì mới hiểu được điều bạn ấy muốn nói. Oái ăm nhất lại là những câu hỏi dai và cố tình nói sai chủ ngữ. Chẳng hạn như bạn Tin chỉ vào một vật gì, nhưng lại hỏi là :” con gì ?” hay chỉ vào hình của một ai đó hay con vật nào đó, nhưng lại hỏi là :”cái gì ?”. Mặc kệ những lời giải thích, câu hỏi vẫn cứ được lặp đi, lặp lại và còn cười khoái chí khi bị “sửa lỗi” nữa chứ.</p>
<p>Trường học giờ đây đã trở nên thân thiết và vui hơn ngày trước vì các cô giáo cũng có vẻ có chuyên môn cao hơn. Tối đến đã dần dần quen với nếp đi ngủ sớm nên sáng sáng thường cũng hay dậy sớm. Nhiều hôm mới thức dậy đã xí lô, xí la và cười đùa vui vẻ trong khi chuẩn bị quần áo để theo mẹ đến trường. Mặc dù vậy nhưng nếu lỡ ba có đi đón trễ một tý là thế nào cũng xịu mặt hay hờn dỗi vu vơ. Còn những hôm được đón sớm một chút thì khoái chí nhảy tưng tưng, rồi gãi gãi một bên má bắt chước cái điệu bộ loắt choắt của con khỉ Tôn Ngộ Không trong mấy bộ phim ca nhạc dành cho thiếu nhi.</p>
<p>Ba rất mừng và mong Tin ngày sẽ càng trở nên ngoan ngoãn, vui vẻ và đáng yêu hơn nữa. Hôm nay ba có một món quà nhỏ dành tặng riêng cho Tin – Cuốn truyện ngắn có tranh minh họa :365 chuyện kể hằng đêm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoangchuong.com/ra-gieng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thay đổi</title>
		<link>http://hoangchuong.com/thay-doi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://hoangchuong.com/thay-doi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Sai Gon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoangchuong.com/thay-doi/</guid>
		<description><![CDATA[Sự thay đổi luôn là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống. Sẽ chẳng có chút ý nghĩa gì nếu cuộc sống cứ mãi đi theo một chiều bất biến, cũng giống như có một câu ngạn ngữ cho rằng :” Cuộc sống cũng giống như một giòng sông vậy. Vẫn là giòng [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sự thay đổi luôn là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống. Sẽ chẳng có chút ý nghĩa gì nếu cuộc sống cứ mãi đi theo một chiều bất biến, cũng giống như có một câu ngạn ngữ cho rằng :” Cuộc sống cũng giống như một giòng sông vậy. Vẫn là giòng sông đó thôi, nhưng nước thì luôn luôn đổi mới. Nếu không nó chỉ là ao tù quanh quẩn”.</p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="" border="0" alt="" src="http://hoangchuong.com/wp-content/uploads/2010/03/change_red.jpg" width="313" height="235" /> </p>
<p>&#160;</p>
<p>Nói xa xôi vậy thôi nhưng tình thật thì chẳng có gì là lớn lao (cũng tựa như những câu chuyện trong nhà ngoài phố ấy mà).<img title="" border="0" alt="" src="http://hoangchuong.com/wp-content/uploads/2009/11/clip-image005-thumb2.gif" width="15" height="15" />&#160;</p>
</p>
<p>Trước hết, phải kể đến cái blog này. Mục đích là để là nơi chia sẻ cảm xúc của gia đình với mọi người. Nhưng rồi mẹ quá bận rộn và cũng không mấy hào hứng tham gia. Thôi thì hai cha con cùng nhau đóng góp và ba sẽ chịu trách nhiệm về phần bồi bút vậy. Cũng cần phải nói thêm là : cứ sử dụng hoài một cái giao diện thì thấy cũng hơi nhàm chán, chẳng muốn viết lách gì nữa. Nhưng bởi vì năng lực còn quá nhiều hạn chế nên đành phải cóp nhặt từ từ. Mới nhìn qua thì cứ tưởng chừng như mọi việc đều đơn giản, xong lao đầu vào rồi thì mới thấy cứ rối tinh, rối mù hết lên, nên thôi cứ chọn lấy cái nào giản tiện và có sẵn thì cứ xài tạm rồi dần dần bổ sung thêm sau vậy ( dân nghiệp dư ngang hông mà <img title="" border="0" alt="" src="http://hoangchuong.com/wp-content/uploads/2009/11/clip-image005-thumb2.gif" width="15" height="15" />).</p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="" border="0" alt="" src="http://hoangchuong.com/wp-content/uploads/2010/03/obama_time4change_tshirt.jpg" width="307" height="333" /></p>
</p>
<p> <span id="more-1526"></span>
<p>Thứ đến là chuyện trong nhà, ngoài phố. Tuy vậy nhưng không phải là không quan trọng đâu nhá. Chuyện là dạo này vật giá leo thang. Đi đâu cũng nghe mọi người lên tiếng ta thán. Tôi chợt giật mình vì quả thật đó là mối lo hàng đầu chứ chẳng phải nói chơi cho sướng cái cửa miệng mà thôi. Sau khi suy đi tính lại, tôi thấy rằng thay vì nói chuyện tính cách ông này, bà nọ, mình nên tập trung giải quyết cái vấn đề sống còn này cái đã. Rồi rút ra được một việc cần làm ngay :<strong> tiết kiệm chi phí.</strong> Nói ra thì nghe hơi khách sáo vì chuyện đó là quá hiển nhiên rồi và cho dù có giàu có đi chăng nữa thì cũng phải làm như vậy, huống chi là mình cũng chẳng có gì là dư giả (nếu không nói là còn có nhiều khó khăn?).</p>
<p>Nhà tôi và hai cụ hàng xóm láng giềng đều&#160; xài chung với nhau về điện, nước. Xài thì chung nhưng trả tiền thì gần như tôi phải gánh cả, vì hai cụ lo chạy ăn từng bữa đã khó và vì tuổi già, lắm bệnh tật nên khả năng tài chính rất hạn hẹp (nói thật là nhiều khi tôi phải gánh chịu cả năm trời mà không nỡ nói vì thấy hai cụ cứ mãi ngược xuôi vì cái món nợ đám cưới cho cậu con trai mới lớn đi làm rể). Thế là sau khi bàn bạc, hai chú cháu lại ngược xuôi với cái mớ thủ tục hành chính vốn giống như cái trận đồ bát quái. May mắn làm sao, hai chú cháu lại gặp được một “người rất tốt bụng”. Thế là “tiền trao, cháo múc” rồi thì “ngồi chơi, xơi nước” kèm theo một lời cam kết như “đinh đóng cột” là đúng một tuần, nếu không thì sẽ bồi thường gấp đôi. Thấy chú ấy cứ lo lắng vì khoản tiền chi phí cho dịch vụ, tôi an ủi rằng : “Chú đừng lo lắng quá. Nếu tính toán của cháu đúng thì khoảng một năm là mình khấu hao hết số đó à”. Quả thật, linh nghiệm đến không ngờ. Có người đến tận nơi lấy chữ ký, làm hợp đồng, khoan khoan, đục đục rồi đâu vô đó liền ngay đúng hạn. Điều nữa cũng cần nói thêm là chí phí giảm một cách hết sức lạc quan và gia đình chú ấy cũng rất là chịu khó “bật bật, tắt tắt” liên tục (chú ấy vốn ghiền xem bóng đá nên trước đây thì rất là siêng coi, giờ đây thì chỉ trận đấu nào thực sự hay mới thức để xem và đó là điều rất có lợi cho sức khỏe của người có tuổi).</p>
<p>Còn có thêm một vài điều nữa cũng nằm trong đợt thay đổi này nhưng tôi chỉ xin đưa thêm ra một ví dụ nữa. Đó là chuyện internet. Trước đây, nhà tôi xài FPT do nhu cầu công việc. Nhưng rồi càng về sau, nhu cầu càng hạn chế (đa số là xài offline thôi). Và mặc dù là khách hàng lâu năm nhưng có mấy khi được hưởng mấy tí mưa móc gì của ảnh đâu. Trái lại, khi lắp, thì cho một anh nhân viên xuống bấm dây, đo, chạy thử (tôi xài laptop chạy trên HĐH Vista) nhưng chẳng vô mạng được. Và vì tôi đi làm rồi nên chỉ có người nhà tiếp, ảnh chẳng biết nói gì hơn là về. Khi gọi điện thoại liên lạc thì anh chàng bảo là HĐH Vista chưa ổn định nên có gì nên gọi trợ giúp kỹ thuật thì hay hơn. Vậy&#160; nên cũng ráng gọi tới, gọi lui nhờ hướng dẫn. Sau khi làm theo hoài mà không được thì điện thoại lại bị rột rẹt rồi nghe không được gì hết vì có lẽ đường dây bị sự cố (laptop tôi có vấn đề gì đâu, lọ mọ với mấy cái IP một lúc thì rồi cũng chạy băng băng ấy mà). Chuyện cũ bỏ qua, nhưng đến khi thấy hóa đơn lúc nào cũng tốn kém quá nên tôi xin chuyển gói cước do nhu cầu không nhiều. Tưởng gì, lại nghe các cô ấy bảo đó là gói thấp nhất rồi và cũng chẳng thay đổi gì được đâu. Hơi ngạc nhiên vì hôm trước có hỏi một anh nhân viên thì ảnh bảo là được, chỉ phải tốn một khoản phí thôi mà? Sau khi kiểm tra các thông tin được phổ biến trên website, tôi trở lại nhưng lại gặp một bất ngờ khác nữa : Một khách hàng là người mới mua nhà, hàng tháng nhận hóa đơn nhưng, do không có nhu cầu dùng internet nên lên xin thanh toán hợp đồng. Kết quả là không được vì người đi thanh toán không có CMND của người đứng ký hợp đồng và vì đó là gói cước được khuyến mãi nên không thể cắt được. Chị ấy đành lẩm bẩm : “Coi như tui không xài, không biết hóa đơn gì à nhe. Với lại chạy lên Sương Nguyệt Ánh thì bảo sang đây. Bây giờ về không, đúng là lỡ việc ở nhà hết”. Thấy vậy tôi cũng bực mình nên xin thanh lý luôn cái hợp đồng đáng yêu ấy. Vậy mà đâm hay, vì từ khi chuyển sang xài anh khác, thì mức chi phí giảm xuống được gần một nửa so với trước đây. Thật là : cái khó nó ló cái khôn.</p>
<p>Vậy nên <strong>Tiết Kiệm là Quốc Sách</strong>. Ông bà nói linh thiệt. <img title="" border="0" alt="" src="http://hoangchuong.com/wp-content/uploads/2009/11/clip-image005-thumb2.gif" width="15" height="15" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoangchuong.com/thay-doi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Từ một tấm h&#236;nh</title>
		<link>http://hoangchuong.com/tu-mot-tam-hinh/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://hoangchuong.com/tu-mot-tam-hinh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Sai Gon]]></category>
		<category><![CDATA[So Thu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoangchuong.com/tu-mot-tam-hinh/</guid>
		<description><![CDATA[Nhân một chuyến dạo chơi ở sở thú với gia đình một người bạn và chụp được tấm hình về bức tượng bằng đồng của một chú voi kèm theo câu chuyện về một sự cố xảy ra với nó trước đây.

Đức Hoàng Đế      Paramindr Maha Prajadhipok Vua Nước Xiêm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nhân một chuyến dạo chơi ở sở thú với gia đình một người bạn và chụp được tấm hình về bức tượng bằng đồng của một chú voi kèm theo câu chuyện về một sự cố xảy ra với nó trước đây.</p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="" border="0" alt="" src="http://hoangchuong.com/wp-content/uploads/2010/02/img-1010.jpg" width="485" height="344" /></p>
<p align="center"><font color="#808080">Đức Hoàng Đế      <br /></font><font color="#808080">Paramindr Maha Prajadhipok Vua Nước Xiêm      <br />Đã tặng để làm kỷ niệm       <br />Trong việc Ngài Ngự qua bên Nước Indo Chine lần đầu       <br />Ngự lên tại Sài Gòn 14 Avril 1930</font></p>
<p>Câu chuyện khá tầm thường nhưng phải thừa nhận là anh bạn biết khá nhiều về nơi đây. Hoá ra là bạn ấy sống ở gần nơi đây từ nhỏ và vẫn hay ra&#160; vào đây vui đùa, nghịch ngợm. Một hôm, có tiếng hô náo động và lực lượng bảo vệ truy đuổi một nhóm người đang định cưa cái đuôi của chú voi này. May mà đã kịp thời phát hiện, chứ nếu không thì bây giờ đây chú voi này đã đành phải chịu cái cảnh tật nguyền (cụt đuôi).</p>
<p> <span id="more-1520"></span>
<p>Đọc những dòng chữ viết trên những tấm bảng đồng gắn liền với chân bệ xi măng, tôi hơi ngạc nhiên xen lẫn một chút tò mò. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, lại quên bẵng về tấm hình đó. Sau này, qua những trang sách mình đã từng đọc, lại thấy được mối liên hệ giữa bức tượng và hàng cây sứ (đại) dọc theo lối đi vào đền thờ Hùng Vương nằm ở phía trước, tôi lại có cái cảm giác háo hức và sự tò mò thôi thúc mình đi lục tìm lại tấm hình hồi xưa đã chụp. Thấy cũng hay hay xen lẫn với một chút tự hào nên cái thú chụp ảnh lại nỗi dậy. Thế là lại tranh thủ lang thang vô đó thêm một lần nữa để lưu giữ lại một khoảng khắc đẹp về một nơi đã là địa danh của lịch sử.</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="" border="0" alt="" src="http://hoangchuong.com/wp-content/uploads/2010/02/img-219.jpg" width="482" height="328" /> </p>
<p align="center"><font color="#808080">Hàng cây sứ do vua Philipines trồng làm kỷ niệm trước sân đền Hùng ở cổng của sở thú.</font></p>
<p>Thời điểm mà những tặng vật được lưu lại nơi đây cũng gắn liền với những biến động về kinh tế, văn hoá và lịch sử của Sài Gòn năm xưa. Ngày nay, khu vực xung quanh nơi này đã thay đổi quá nhiều nên cũng không biết có còn nhiều người quan tâm đến những chứng tích&#160; của năm xưa không nữa. Con đường Thiên Lý, hồi đó chạy dài bên hông sở thú để rồi nối tiếp con đường Xô Viết Nghệ Tỉnh ngày nay vô tận tới bến đò Bình Qưới, để rồi vượt sông lên đến tận Cù Lao Phố, Dinh Trấn Biên năm nào. Còn cái Thành Gia Định hồi xưa quả thật là to kinh khủng (Thành Quy) cũng nằm không xa mấy khu vực Thảo Cầm Viên ngày nay. Chỉ tiếc một điều là hậu quả để lại ở con đường bên hông của nó – Nguyễn Hữu Cảnh, vẫn còn chưa dọn dẹp xong. Nơi có một ngã ba sông thiệt là đẹp, rất mát mẻ và được mang tên một người đã có công đầu trong việc quy hoạch và ổn định miền rừng thiêng, nước độc ngày trước. Mấy người vì nghèo đói mà phải đi cắt đuôi voi, để bán đồng nát thì còn hiểu được, chứ mấy kẻ no lưng, ấm cật và trình độ học vấn được liệt vào hàng quan chức mà cũng đứng đàng sau mấy cái chuyện bôi bác tới tên tuổi của cha ông thì hết thuốc chữa thật rồi.</p>
<p>Chỉ mong sao, cùng với thời gian, những tặng vật, di tích và các công trình khảo cứu sẽ ngày càng đầy đủ và phổ biến hơn, để cho lớp trẻ hôm nay thêm nhiều niềm tin và tình yêu với mảnh đất mà họ vẫn luôn gắn bó, trân trọng và tôn vinh nó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoangchuong.com/tu-mot-tam-hinh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tết Canh Dần</title>
		<link>http://hoangchuong.com/tet-canh-dan/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://hoangchuong.com/tet-canh-dan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Tet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoangchuong.com/tet-canh-dan/</guid>
		<description><![CDATA[Tết nguyên đán năm nay, Tin được nghỉ học sớm nên cả nhà cùng nhau đi dạo chơi khắp nơi.

Những chú hổ ở đầu chợ hoa, đường Nguyễn Huệ
Trước tết, trong khi nhà nhà đang hối hả trang hoàng và chuẩn bị bánh mứt thì cả nhà mình lại tranh thủ dạo chơi loanh quanh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tết nguyên đán năm nay, Tin được nghỉ học sớm nên cả nhà cùng nhau đi dạo chơi khắp nơi.</p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="" border="0" alt="" src="http://hoangchuong.com/wp-content/uploads/2010/02/img-245.jpg" width="487" height="350" /></p>
<p align="center"><font color="#808080">Những chú hổ ở đầu chợ hoa, đường Nguyễn Huệ</font></p>
<p>Trước tết, trong khi nhà nhà đang hối hả trang hoàng và chuẩn bị bánh mứt thì cả nhà mình lại tranh thủ dạo chơi loanh quanh khắp phố phường. Một trong số những nơi sôi động nhất là trung tâm Sài Gòn. Trong khi chợ hoa đang dần dần khoe sắc thì các bức tượng của các chú hổ cũng lần lượt được ra mắt, làm biểu tượng đặc trưng cho năm Canh Dần 2010, hứa hẹn một năm của sự dũng mãnh, mềm mại và cường thịnh đối với mọi người dân đất Việt mến yêu.</p>
<p> <span id="more-1513"></span>
<p>Và trên hết là giây phút trang trọng, thiêng liêng nhất, khi mà đất – trời &#8212; và con người cùng giao thoa ở thời khắc của ký ức và của lịch sử : Phút Giao Thừa. Có biết bao trái tim bỗng hoà theo nhịp đập khắc khoải của thờì gian, để lắng nghe sự chuyển mình của vạn vật.</p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="" border="0" alt="" src="http://hoangchuong.com/wp-content/uploads/2010/02/img-474.jpg" width="536" height="368" /></p>
<p align="center"><font color="#808080">Pháo hoa trên cầu Thủ Thiêm</font></p>
<p>Đôi bờ con sông Bến Nghé của Sài Gòn chợt bừng sáng với những tràng pháo hoa và mùi thuốc pháo lan toả khắp mặt nước lung linh với những vũ điệu huyền ảo của biết bao màu sắc rực rỡ. Nén nhang cúng Ông Bà Tổ Tiên và lời cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất của năm mới là một điều không thể thiếu. Bởi vì đó đã là phong tục và là nét đẹp truyền thống đã có từ những ngày nào đó xa xưa lắm rồi. Những lời cầu chúc muôn hình, vạn trạng nhưng cũng chỉ tựu trung ở một điều : dành tặng cho những người thân quen, những mong muốn chân thành và đẹp đẽ nhất.</p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="" border="0" alt="" src="http://hoangchuong.com/wp-content/uploads/2010/02/img-034.jpg" width="339" height="497" /></p>
<p align="center"><font color="#808080">Trước thềm Nhà Hát Lớn Thành Phố</font></p>
<p>Trung tâm quận 1 của Sài Gòn năm nay thật đông vui. Người và xe cứ chật như nêm cối và phải chen chân mới lọt vô được. Cả nhà quyết định chỉ dạo bộ ở quảng trường phía trước nhà hát thành phố thôi, còn các tuyến đường khác thì cứ leo lên xe honda mà tiến bước.    <br />Tin được dịp chạy nhảy tung tăng và cứ nhất quyết không chịu về nhà. Dạo này Tin thức rất khuya mà hai con mắt vẫn cứ tỉnh như sáo làm ba mẹ theo cũng muốn hụt hơi luôn.</p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="" border="0" alt="" src="http://hoangchuong.com/wp-content/uploads/2010/02/img-577.jpg" width="342" height="503" /></p>
<p align="center"><font color="#808080">Cưỡi ngựa xích thố – chùa Pháp Hoa</font></p>
<p>Xa <a href="http://hoangchuong.com/ve-tham-que/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">quê hương</a> nên không thể thắp nhang cho Ông Bà Tổ Tiên được. Nhưng cả nhà vẫn cùng nhau đi chùa. Và một trong những ngôi chùa mà ba vẫn hay thích đến nhất là chùa Pháp Hoa bên đường rày xe lửa trên đường Thích Quảng Đức – tên của chùa, gian miếu thờ tiểu đoàn biệt động 905 và tên của con đường mang tên một vị Hoà Thượng, tất thảy đều mang nhiều ý nghĩa rất đáng để trân trọng.</p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="" border="0" alt="" src="http://hoangchuong.com/wp-content/uploads/2010/02/img-052.jpg" width="508" height="345" /></p>
<p align="center"><font color="#808080">Hai Ông Cháu và niềm vui ngày đầu năm : sự bất ngờ.</font></p>
<p>Vì mãi vui chơi nên Tin quên cả giờ đi ngủ. Dọc đường đi, Tin gật gù theo tiếng xe máy chạy rù rì và gió mát thổi mơn man. Vậy mà vừa đến <a href="http://hoangchuong.com/qua-mien-ky-uc/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed">nhà ông</a> là lại giật mình tỉnh như sáo. Đây là lần đầu tiên hai ông cháu gặp nhau mà không hề hẹn trước. Ông nay đã già và sức khoẻ cũng đã kém đi rất nhiều. Ông đã dành trọn những năm tháng của tuổi thanh xuân của mình cho chiến tranh và cho mùa xuân của đất nước hôm nay. Ông vui lắm nên hào hứng và say sưa kể về một kỷ niệm ngày xưa : Trận Bồ Bồ của người dân đất Quảng năm nào, khi cả ông và ông Nội của Tin cùng tham gia. Ông bảo rằng, vì mắt ông đã kém nên khi cả nhà đến thăm, ông không nhận ra ai. Nhưng khi thấy cái dáng người to và phong độ của ba Tin, khi ngồi ở phòng khách, thì ông như chợt thấy ông nội của Tin năm nào. Ông kể, mặc dù là đã nhận lệnh nằm lại ở tuyến sau và phụ trách việc ghi chép (Về vai vế trong dòng tộc thì ông nhỏ hơn ông nội, nhưng đánh trận thì ông lại là chỉ huy của ông nội). Nhưng ông nội với bản tính liều mạng nên khi thấy nhiều người gục ngã, đã không kiềm được lòng nên cũng xách súng lâm trận theo bà con và đã bị ông cảnh cáo cho. Kỷ niệm tựa như một liều thuốc tinh thần khiến ông cứ như mừng mừng, tủi tủi.</p>
<p>Tạm biệt ông để ra về mà lòng vẫn còn nhiều lưu luyến, nhưng vì ông còn phải nghỉ ngơi để giữ gìn sức khoẻ và để vui vẻ lâu dài cùng con cháu.</p>
<p>Chuyến du xuân năm nay vẫn còn đang tiếp diễn và cũng không có gì hơn là một lời cầu chúc cho một mùa xuân thanh bình, ấm no và hạnh phúc đến được với mọi người, mọi nhà trên mọi nẻo đường của đất nước.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoangchuong.com/tet-canh-dan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
