Hương rừng Cà Mau là một trong số những tập truyện ngắn của “Ông Già Ba Tri” – Sơn Nam.

…Tiễn đưa về cửa biển
Những giọt nước lìa nguồn,
Ðôi tâm hồn cô tịch
Nghe lắng sầu cô thôn
Dưới trời mây heo hút…,
Hơi Vọng Cổ nương bờ tre bay vút
Ðiệu Hò… ơ theo nước chảy, chan hoà
Năm tháng đã trôi qua
Ray rứt mãi đời ta
Nắng mưa miền cố thổ
Phong sương mấy độ qua đường phố,
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê…
![]()
Với một giọng văn đều đều, chậm rãi nhưng mạch lạc, khúc chiết, người đọc như được đưa trở về với cái sinh hoạt đời thường của một thưở, nơi miền đầu sóng ngọn gió của một miền địa đầu đất nước. Trước những thăng trầm của lịch sử, người xưa nơi đây cũng mang trong mình nỗi đau của người dân mất nước, nhưng cái tình của con người với con người, với mảnh đất, với con nước vẫn miên man, dạt dào và sâu lắng.
Đọc văn của ông, ta như thấy ông đang đồng hành cùng bước chân của mỗi một con người, mỗi một nhân vật, cùng vui buồn với họ, để rồi cùng chia sẻ những cay đắng, ngọt bùi trong cuộc sống vốn trầm luân trong kiếp người nô lệ. Bên cạnh cái tình yêu về những nét đẹp của văn hoá truyền thống, ông còn có một tầm nhìn xa trông rộng về một ngày mai tươi sáng hơn, của những công nghệ và sự đổi mới tư duy trong công cuộc làm ăn, sinh sống.
Ông Già Nam Bộ nay đã không còn nữa, nhưng cái chữ và cái tình thì vẫn còn lại mãi với đời.









