Cũng như phần đông những đứa trẻ khác ở lứa tuổi của Tin, chuyện bị đau vặt là chuyện thường ngày như cơm bữa. Tuy nhiên, trận đau vừa rồi lại là một chuyện đáng để ghi nhớ.
Số là khi ở trường cũ, do bạn học quá đông và điều kiện vệ sinh an toàn cũng thật là quá kém, trường tư nhân mà lại. Cô giáo hiệu trưởng thì muốn có càng nhiều học sinh càng tốt. Vậy là khuôn viên để vui chơi đã chật, mà chuyện đau ốm, lây nhau cũng là điều tất yếu. Và rồi, Tin bị sốt. Lúc đầu thì còn âm ỷ, về sau thì cứ tăng dần và kéo dài. Ba Mẹ sợ quá nên đành bỏ hết cả công việc để ở nhà chăm con. Tin bị đau nhưng vẫn cứ ham chơi nên cũng thật khó mà đoán được là Tin đau như thế nào.

Đau nhưng vẫn nghịch
Thấy Tin sốt quá, người cứ như hòn than hồng, Ba ẵm Tin mà mồ hôi cũng tuôn theo như khi xông hơi. Khổ một nỗi là khi ẵm vô bệnh viện, bác sỹ lại chỉ khám sơ qua rồi cho toa thuốc về nhà uống. Mà cái nhà mấy ông bác sỹ mới lạ : chẳng bệnh viện nào tôn trọng bệnh viện nào. Bệnh Viện Nhi Đồng thì không ưa bên Nancy, mà ngay cả là mấy vị bác sỹ của chính Bệnh Viện Nhi Đồng thì cũng chả ưa nhau, mặc dù các vị ấy cũng làm cùng bệnh viện của nhau theo giờ hành chính và chỉ ngoài giờ thì các vị ấy mới trực ở các phòng khám bệnh viện tư hay của riêng các vị ấy. Có khi Ba Mẹ còn bị mắng là : sao mà lại đi mua thuốc này mà không mua thuốc kia; toa thuốc ghi sao thì mua vậy chứ có dám tự ghi toa đâu? Nghĩ ở đời cũng lạ : mình đi khám bệnh, trả tiền mặt, mà cứ như thể là phạm tội gì lớn lắm. Nếu không bị đau thì cần gì đến các vị ấy nhỉ. Ngày xưa, Bà cứ khuyến khích Ba theo nghành Y, nhưng Ba đã kiên quyết từ chối, vì Ba chẳng có khiếu theo nghề đó. Vả lại, Ba lại nghe những lời thề của Hypocrate sao mà lớn lao quá, hơn nữa lại nghe người Dì cũng theo nghành Y bảo rằng : “ làm gì có Lương Y Như Từ Mẫu, có chăng là Lương Tâm Như Lưng Quẩn ”. Ba hỏi lại mới biết : “ Lưng Quẩn ” hóa ra là cái dây nịt quần, bụng càng to thì lòng mới càng rộng mở, lúc đó mới có cái tâm của nghề được. Hú vía : Ba đã không theo nghề đó.
Rồi Tin cứ lã dần, cho tới lúc chẳng còn muốn ai đụng vô người mình nữa. Ba Mẹ hỏi con muốn gì Tin cũng chỉ trả lời : “không”.
Ba Mẹ cứ lăng xăng, người ẵm, người lau, hết mớm thuốc rồi lại nhét thuốc hạ nhiệt. Những lúc căng quá, lại ẵm đi bác sỹ, rồi lại ẵm về vì chỉ cần chích thuốc hạ nhiệt. Tưởng bệnh viện sẽ yêu cầu nằm viện để theo dõi nhưng họ vẫn kêu về nhà tự chăm nom. Thôi thì mình tự chăm nom nhau. Cả cơ quan Ba và Mẹ đều có vấn đề nhưng mặc xác họ, Ba Mẹ cứ buông xuôi.

Sốt đến 400C
May sao Tin cũng dần bình phục nhưng Ba lại bắt đầu bệnh. Sợ quá, Ba liền chủ động “ nện ” luôn một số thuốc nên cũng sớm vượt qua được. Rồi thì, đến lượt Mẹ cũng bị bệnh, giữa khuya mà cứ lạnh ngắt và rên hừ hừ. Ba chẳng biết đi mua thuốc ở đâu vào giờ đó mà cũng chẳng thể để Tin ở nhà một mình để mà đi. Cầm cự cho tới sáng thì mọi chuyện rồi cũng qua, cả nhà lại trở lại sinh hoạt bình thường. May thiệt là may.

Vừa khỏi bệnh : tự lấy cái lồng đèn làm mũ đội đầu
…………………………………………………………
Tin nhập học, vào trường mới trong tâm trạng nhiều bỡ ngỡ và sức khỏe chưa thật sự tốt. Nhưng vừa đau dậy, lại gặp môi trường mới nên lại cũng gặp rắc rối. Vấn đề chẳng phải là do Tin, mà lại là do những lời đối thoại giữa Mẹ và Cô giáo qua điện thoại. Những hôm Ba đi đón Tin về sớm, thấy con chơi lũi thủi một góc phòng hay con mừng rơn rồi vò đầu, bứt tai, nhảy rối lên mà lòng thật xót xa. Trên đường về, Tin cứ nói liên hồi, nhưng khi về nhà lại lặng im và trầm tư như đã già trước tuổi. Ba sau một chuyến đi xa, nay lại về nên Tin lại bắt đầu nhỏng nhẽo. Nhưng vậy thôi chứ Tin rất hiền và ngoan. Dạo này đã biết nói nhiều từ hơn và có trí nhớ rất tốt, chỉ tập cho có một hoặc hai lần là tự mình làm được, nhất là các trò chơi.

Đi học về đói quá
Ba Mẹ sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho Tin, để con được có một tuổi thơ thật êm đềm, vô tư, hồn nhiên và thực sự trong sáng.





