Tiễn đưa năm cũ – Chào xuân mới
Posted by Ama | Category: Music & Movies, Other, Reading, Thinking | No CommentsSau khi suy nghĩ khá lâu và cuối cùng, mình quyết định viết cái entry này. Sở dĩ phải cân nhắc với thời gian dài như vậy là vì những điều dự định đề cập đến có liên quan nhiều về tình bạn, tình đồng nghiệp và cả thái độ đúng đắn cần thiết đối với cuộc sống, thậm chí cho dù đó là ngay cả đối với kẻ thù đi chăng nữa.

Ngày đó, khi còn làm ở FCC (Federation Commodities Control Center) mình đã nhận diện ra được vấn đề. Lúc ấy, tuổi còn quá trẻ, lắm tài vặt nên chỉ thích làm nhân viên mà không thích làm lãnh đạo, vì thường thích được đi đây, đi đó, mở rộng tầm mắt với cuộc đời. Về mặt nghiệp vụ chuyên môn mà nói thì gần như ai cũng rất quý và nể trọng. Có một người, anh ấy lớn tuổi hơn mình và từng là đồng nghiệp ở công ty cao su ngày trước. Qua nhiều lần va chạm trong chuyên môn, mình tạm rút ra kết luận là không thể đặt niềm tin lâu dài với anh ấy được. Tuy nhiên cuộc sống vốn có nhiều thay đổi nên cả hai cũng đều giã từ công ty ấy và đi theo những con đường riêng. Rồi một ngày nọ, là một thanh niên tỉnh lẻ, mình quyết định vô lại Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Với những nỗ lực của bản thân cộng thêm một chút may mắn, cuối cùng mình cũng vượt qua được mọi thử thách, kể cả những vòng phỏng vấn cam go nhất ở khách sạn Caravell để trở thành người Việt Nam đầu tiên của văn phòng đại diện của một công ty kinh doanh cà phê hàng đầu tại Việt Nam.
Vô tình gặp lại anh ấy, khi đó đang làm cho Ba Đức – Hoàng Anh Gia Lai, vô sài gòn chữa bệnh vì sức khoẻ yếu kém và vì không chịu nỗi áp lực của một công ty tư doanh. Anh ấy nằn nì nhờ giúp đỡ cho một vị trí công tác mới để có điều kiện chăm lo cho sức khoẻ. Mình đã suy nghĩ rất lâu rồi quyết định giúp anh ấy với một hy vọng mong manh rằng cuộc đời luôn thay đổi và trước những thăng trầm của cuộc sống, con người cũng cần phải thay đổi để có cái nhìn càng ngày càng sâu sắc hơn. Không chỉ hứa suông mà mình còn đem tất cả những gì mình có để chia sẻ với anh ấy. Không chỉ riêng chuyện nơi ăn, chốn ở chứ kể cả những chuyện đơn giản như viết đơn xin việc, tạo hộp thư riêng, phỏng vấn, chiều chiều cho phép anh về sớm đi chữa bệnh … vẫn biết rằng đã giúp thì đừng nên nói, còn khi đã nói ra rồi thì xem như chưa từng giúp. Chính vì vậy mà mình muốn như không còn điều đó nữa. Và mặc dù tiếng Anh của mình thuộc dạng “phọt phẹt” bằng B nhưng hàng ngày tiếp đủ thứ dạng khách hàng từ các quốc gia khác nhau, còn anh ấy đạt trên 500 điểm Toefl và cả bằng C nhưng một vài người lại cho rằng đó là thứ “củ chuối”. Giúp anh ấy một cách chân thành và không quan tâm đến chuyện cân đo đong đếm, nhưng mình lại được biết những trò gian lận ở phía sau lưng mình. Thật tình mà nói thì anh ấy không nghèo như mình mà thậm chí có thể nói là rất giàu, chỉ riêng nhà cửa và đất đai thôi cũng đã rải khắp từ Gia lai, Buôn Ma Thuột, Linh Trung – Thủ Đức, Quận 7 … Cuối cùng mình quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh rồi thậm chí nhường tận tình hướng dẫn để anh có thể đảm nhận luôn cái vị trí công tác cao nhất trong quản lý chất lượng của công ty cho anh ấy, còn mình đã chọn ra đi theo một con đường khác. Vậy mà vừa quay lưng ra đi là lại có trò đùa sau lưng ngay tắp lự. Mình gọi điện nói thẳng suy nghĩ của mình đối với thái độ anh ấy và dứt khoát cắt đứt mọi tình cảm trong quá khứ.
Thật lạ lùng. Dưới một bộ mặt ngây thơ, lễ phép và rất đàng hoàng lại là cả một trời hiểm độc. Bất cứ nơi đâu mình đặt chân tới hay triển khai một dự án nào là anh ấy lại tìm cách dò la và quanh quẩn “sọc dưa” trên danh nghĩa là rất thương và rất quan tâm tới mình ? Cái oái ăm là ở chổ anh ấy tạo cho những người thân, bạn bè, cộng sự hiểu là mình quá nghiêm khắc với bản thân và nghiêm khắc với anh ấy quá đáng ! Thật là hết thuốc chữa. Nhưng vết thương nào rồi cũng đến lúc phải chấm dứt những cơn đau. Hãy dũng cảm nhìn nhận nó một cách thích đáng cho dù ngay cả khi nó là một sự sai lầm tai hại.

Những ngày cuối năm luôn là dịp để mọi người nhìn nhận lại con đường mình đã đi qua, để chiêm nghiệm, để suy ngẫm lại thái độ và tình yêu đối với mỗi một cuộc đời, mỗi một con người. Quá khứ sẽ được để lại phía sau lưng để lòng luôn được thanh thản và sống trọn vẹn cho hiện tại vốn vẫn có biết bao nhiêu điều đẹp đẽ, mới lạ xung quanh ta. Mùa xuân sẽ lại đến, mang theo màu sắc và sức sống mạnh mẽ của thiên nhiên kỳ diệu. Cuộc sống vẫn luôn vơi đầy với những tình yêu, hy vọng và cả những giấc mơ nữa.
Giã từ năm cũ 2009 và háo hức đón chào một năm mới với dãy số thật là tròn trịa 2010.





