Về thăm quê.

Hành trình từ Sài Gòn về Buôn Ma Thuột thật ngắn với Tin nhưng thật dài với Mẹ và Bà Ngoại. 45’ máy bay đã làm Tin ngủ thật ngon, tuy nhiên Mẹ và Bà Ngoại thì say mềm người. Về quê thật vui vì sau Noel, không khí mát lạnh và trong lành đã làm Tin khỏe lên nhiều. Chỉ tội nghiệp Ông Bà, nhất là Bà Ngoại, sau gần 3 tháng trời vất vả chạy ngược chạy xuôi, giờ đay vẫn phải còn ấp ủ nâng niu Tin từng ngày vì đêm về rất lạnh, Bà phải nhóm than đốt lò, sưởi ấm giường cho Tin được ngon giấc. Tin bị chứng “khóc dạ đề “ nên ban ngày thì quậy đã đời, đã biết cười khé khé, nhưng đêm đến lại hay mè nheo, nhõng nhẽo. Niềm vui chợt đến vì có Ba về. Ba về mang theo niềm vui và cả nỗi buồn: Chú Tuấn lâm bệnh nặng và chắc không thể nào qua khỏi. Hai lá gan của Chú đã xơ và đang trong tiến trình hoại tử sau thời gian dài tự đầu độc chính mình bằng bia, rượu và những nỗi buồn mà cuộc sống mang đến và Chú cũng đã không đủ dũng khí để vượt qua chính mình. Ba đưa cả nhà vô bệnh viện thăm chú và cũng để chào ra mắt Chú lần đầu tiên gặp mặt. Kì diệu thay, từ chổ nằm lệt giường và không còn màng gì đến chuyện nhân gian, Chú bỗng vươn mình dậy và bắt đầu chiến đấu để vượt lên số phận. Điều kì diệu không chỉ đến với Chú: hai lá gan đã hồi sinh và Chú đã vượt qua được cơn bệnh hiểm nghèo, mà Tin cũng thôi không còn khóc về đêm nữa. Tiết trời đã ấm trở lại, Chú Tuấn cũng dần bình phục và Tin lại ăn ngon, ngủ yên và mang tiếng cười vui đến cho mọi người. Gia đình mình lại chuẩn bị cùng nhau về căn nhà nhỏ nơi Thanh Đa. Cuộc sống quả thật diệu kì và đâu đó vẫn còn có rất nhiều những niềm vui để mọi người cùng giang tay đón nhận.

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)